Một ngay của mẹ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

Một ngay của mẹ

Bài gửi by congchuabuongbinh on 24/3/2009, 6:39 pm

Một ngày của mẹ bắt đầu từ 7h. Mẹ cho con gà ăn, rồi cho con Pôchi ăn, nếu bọn mèo kêu mẹ cũng cho bọn nó ăn luôn. Rồi mẹ đi chợ, mẹ dọn nhà, mẹ rửa bát, phơi quần áo...
Đó là những công việc trong một ngày Tết của mẹ.
Mẹ đã quá vất vả và chịu nhiều áp lực, lo lắng nhiều, lo toan nhiều.
Con và bố là hai người chuyên gây cho mẹ căng thẳng bởi tính cách xung khắc nhau.
Và hôm nay chuyện đó lại xảy ra. Mẹ lại buồn, mẹ khóc.
Nếu trên thế giới chỉ có hai mẹ con thì mọi chuyện đã thật đơn giản và nhẹ nhõm. Bởi hai mẹ con đều không màng đến ăn uống, không màng đến con gà, con chó. Hai mẹ con đều thích tự lập, không muốn phải dựa dẫm vào ai và phải lo toan cho ai. Hai mẹ con đều tôn trọng những sở thích của nhau. Mẹ không bao giờ mắng con vì con mải vẽ quên ăn, không lo lắng quá nhiều khi con về muộn, mẹ biết con rất đầu gấu.
Nhưng bố luôn mắng mẹ và ca thán khắp mọi nơi về những điều con làm, chuyện đó làm mẹ buồn. Đó không phải lỗi của mẹ. Đó là lỗi của con.



... Đối với con, dù bất cứ chuyện gì xảy ra, mẹ vẫn là người mẹ tuyệt nhất trên đời.
Mẹ mang thai con được 8 tháng thì bố đi Ethiopia. Mẹ ở nhà một mình và đi sinh con cũng một mình.
Mẹ sinh con đầu lòng vào một buổi sớm. Vì con là đầu lòng nên việc sinh nở rất đau đớn. Cô y tá đã phải cắt da thịt của mẹ để con ra đời.
Bốn năm đầu tuổi thơ con ở với mẹ, chỉ có hai mẹ con. Đối với một người phụ nữ trẻ xa chồng thì đó là một điều khủng khiếp. Bố mẹ chồng, tức là ông bà nội của con hạch sách mẹ rất nhiều. Mỗi khi con khóc là ông bà mắng mẹ, chửi bới mẹ.
Mẹ không dám phản ứng gì cả, chỉ đóng cửa ôm con ngồi khóc. Có hôm mẹ cầm bát cơm mà nước mắt cứ rơi.
Mẹ chở con trên chiếc xe đạp lọc cọc. Con ngồi sau nói chuyện, ghi đông đằng trước là lủng lẳng rau. Con vẫn nhớ có lần con đòi mẹ mua thịt bò khô (không biết con học ở đâu cái món đấy), mẹ bảo về nhà mẹ làm cho. Nhưng chuyện đó không xảy ra vì mẹ rất nghèo.
Mẹ ôm con ngồi dạy học. Con tè ướt hết người mẹ.
Con lớn hơn một chút, mẹ gửi con ở mẫu giáo cạnh nhà. Con nhớ mẹ quá con chạy trốn về nhà.
Mẹ đành cho con đi mẫu giáo xa hơn. Mỗi sáng hai mẹ con dậy ăn 2 quả trứng gà ngâm nước sôi rồi mẹ chở đi học.
Bố đi xa về, con thấy rất lạ lẫm.
Bố nằm ngủ ôm mẹ, con ghen, con nghĩ ai đó đang cướp mất mẹ của con.
Mỗi khi con đi chơi ở nhà Kiều nơ, mải chơi ko về, bố quật cho con nát nhừ cả đít, nhưng mẹ luôn vỗ về con. mẹ không mắng con tí nào. Ngay cả khi con làm điềug gì xấu xa, cả nhà mắng con, ông bà mắng, bố mắng nhưng mẹ cũng không bao giờ mắng con cả. Và đến bây giờ mẹ cũng chỉ nhắc nhở con, nói rằng mẹ nghĩ gì và cảm thấy thế nào. Con sẽ tự hiểu phải làm gì.

Mẹ dạy con tập đọc, tập viết trước cả cô giáo ở trường. Mẹ dạy con những chữ tiếng Anh đầu tiên cho đến khi con tự học được nó.
Năm con học lớp 7, con chuyển sang trường mẹ dạy. Trường điểm nên các bạn học rất giỏi và con học rất dốt. Con bị điểm 2 toán ngay lập tức. Mẹ đã cùng con làm bài tập toán và giảng cho con nghe về đồ thị. Đó là bài học về đồ thị đầu tiên, con nhớ sau này con rất khá về đồ thị. Con thi học kỳ toán năm đó được điểm 10, con đã giải được cả bài toán sao.
Năm con thi tốt nghiệp lớp 9, mẹ đã quyết ko chịu đưa con đi thi, mẹ chỉ ở nhà pha nước cam cho con uống. Bởi mẹ không muốn đến trường làm những chuyện tiêu cực như các giáo viên có con đi thi khác. Mẹ có thể làm điểm tốt nghiệp của con cao tuỳ ý mẹ muốn, việc đó thừa sức trong tay của mẹ, nhưng mẹ không làm. Mẹ muốn con tự lập. Con đã đi thi bằng chính sức của mình và đạt điểm cao.
Con học cấp 3, con chọn trường và thi vào Đại học. Tất cả con đều tự quyết định.

Giờ con là sinh viên, con vẫn được mẹ cho làm những điều con thích. Mẹ luôn tôn trọng các ý kiến của con, lắng nghe con nói.
Con luôn chân ra đi, con đi khắp mọi nơi: lên Lũng Cú, đi sâu vào Na Hang, đi xe máy lên Sơn La... mẹ đồng ý. Nhưng ở nhà mẹ vẫn thắp hương cho con đi an toàn. Lúc con về, mẹ chỉ hỏi một câu: “Con mệt lắm hả?”
Mẹ khen tranh con vẽ đẹp, dù chẳng hiểu con vẽ gì. Mẹ thông cảm cho con khi con vẽ vời quên ăn, quên nấu cả cho mẹ ăn. Mẹ chẳng bao giờ trách con.
Mẹ không thích tụ tập bạn bè, không thích cùng các chị em đi shopping. Mẹ thích đi mua quần áo với con, con thì hay làu bàu mẹ chậm chạp, kêu la mẹ “Trời ơi, sao mẹ chọn cái đấy, trông ghê quá!!!”

Mẹ rất lười nấu ăn, và nấu cũng không ngon lắm (tuỳ món). Có lẽ vì mẹ ăn rất ít, nhưng mẹ suốt ngày fải lo thức ăn cho bố và em, cho gà qué, gan cho chó, cá cho mèo.
Con gà hư nó nhảy sang nhà cô Hà, mẹ lại đi mua dây thép về chằng quanh tường. Con Cúc-cu còn đi vệ sinh ra khắp cầu thang, khắp sân...
Tất cả những điều nhỏ nhặt đó làm mẹ thật kiệt sức!
Mẹ chán lắm rồi đấy! Cả nhà có biết ko???

Đêm nay con không ngủ được.
Với mẹ, con là đứa con gái rất lạnh lùng. Con chẳng biết quan tâm, con không biết nói ngọt như em Nga, con hay có cái mặt đăm đăm sầm sì ở nhà.
Một lần mẹ kể với con là chị Giang- con cô Hương ở trường viết một bài rất hay về mẹ chị ấy. Mẹ không nói, nhưng nhìn mẹ con đoán mẹ cũng ao ước con gái mẹ ngọt ngào như thế.
Con chẳng bao giờ thế phải không? Con lúc nào cũng như thằng con trai.
Nhưng con muốn mẹ hiểu, dù con hay làu bàu, dù con hay làm cho mẹ lo, dù con lạnh lùng và thẳng tính, con hay nói những câu gây đau đớn...
con luôn yêu mẹ
Không phải vì mẹ hoàn hảo.
Mà vì mẹ là một người mẹ tuyệt vời. Mẹ đã làm tròn vai trò của một người mẹ rồi, mẹ nên nghỉ ngơi.
Sáng mai mẹ không nên dậy sớm,
Sáng mai mẹ không dọn cứt gà,
Không cần cho chó ăn,
Không phải lo cho mọi người bữa trưa bữa tối
Sáng mai mẹ sẽ tỉnh giấc và nở một nụ cười.
Đó là những gì con mong ước. queen
avatar
congchuabuongbinh
Bắt đầu trưởng thành
Bắt đầu trưởng thành

Tổng số bài gửi : 236
Điểm tích cực : 326
Điểm danh vọng : 67
Registration date : 22/03/2009
Age : 24
Đến từ : longan

Xem lý lịch thành viên http://nguyenhuutho.net

Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết